the last
Dạo này mình đã nghĩ sẽ ít còn cơ hội để ngồi viết blog nữa hic vì mình cũng có nhiều việc phải lo với cả tâm trạng cũng không còn lên xuống nhiều như trước nữa. Thói quen viết blog của mình đó là khi cảm xúc mãnh liệt quá mà mình không cách nào giải tỏa được thì khi đấy mình mới nhờ con chữ nói hộ lòng mình thui hic hic
Nhưng mà tối nay là một ngoại lệ, hoặc không, chỉ là mình muốn viết thôi.
-
Mình khá tránh né trong việc nhắc đến hai từ "cuối cùng". Um có lẽ là bởi vì mình nghĩ hai từ đấy khá ủy mị và no hope í (mình không biết giải thích nó như nào nữa, đại loại là không có tương lai ấy). Tin nhắn cuối, tiết học cuối, lần gặp cuối. Nghe cứ buồn buồn, và làm tâm trạng mình chùng xuống. Và ngày mai. Lớp ai cũng bảo là "Khai giảng cuối".
Hôm qua ở Glife, mình ngồi thủ thỉ với chị giáo dạy ai eo mấy chuyện deep lòi của mình và cả chị. Mình khá vui vì lâu rồi mình không được nói chuyện với ai theo cách như thế. Chị bảo lên Đại học rồi là một thế giới hoàn toàn mới, và mình có thể tự do làm điều mình muốn, đi theo con đường mình đi. Mình đồng ý. Mình thích cái cảm giác đó. Bài vở và môn học ở trường, về cơ bản, khá gò bó một đứa lơ mơ như mình. Mình muốn thay đổi nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều. Nhưng mình biết, chỉ khi nào mình lớn, mình qua được cấp 3, mình mới có thể thực hiện nó. Đôi lúc mình thấy mình hơi nhướng, hơi cố gắng sống nhanh hơn khoảng khắc mình đang sống. Nhưng chịu thôi, hình như tầm tuổi này, ai cũng sẽ có tâm lí như thế.
Mình hào hứng với ngày mai. Mình được mặc áo dài sau cả tháng không được sờ đến nó. Mặc dù chắc chắn mai sẽ nắng to ơi là to và phải nghe phát biểu dài ơi là dài, nhưng kệ thôi hì hì
-
[a little Chuyện ở Lê]
oh no mình lười quá, đáng lí phải tách ra một bài mới nhưng mà mình vẫn cố chấp viết ở đây này
Lớp mình khá đa dạng. Đa dạng ở nhiều khía cạnh. Đa dạng về tính cách, đa dạng về vấn đề, đa dạng về kỉ niệm. Ý mình là, có khá nhiều chuyện để nhớ để kể. Dù rằng đến tận năm cuối, mình vẫn chưa relate một cách hoàn toàn với lớp nhưng được cái lớp mình mấy chuyện giao lưu tập thể cũng khá hòa đồng nam nữ giao duyên =))))
Ba năm cấp 3, tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều chuyện, mình không cảm thấy hối hận vì điều gì, ít nhất là tới giờ phút này. Không biết bế giảng thì mình có rớt nước mắt không. Bây giờ mình nghĩ mọi thứ hãy cứ nên diễn ra theo cách của nó. Mình sẽ học cách để chấp nhận, hơn là níu kéo hay nuối tiếc điều gì không thể trở lại.
[Trong lúc này group lớp đang thảo luận chuyện mai chụp hình sẽ đứng ở đâu]
Yey chỉ thế thôi à, mình không có nhiều chuyện để kể về lớp lắm, mọi thứ mình chỉ giữ trong lòng thôi.
-
Tầm giữa tháng 8, mình vô tình quen một người - người mà mình cho là một trong những miracles của cuộc đời mình. Um và mình khá thích anh. Thích vì những điều anh kể với mình, những cuộc nói chuyện khuya khuya và mấy trò vui vui của anh. Mình không muốn nghĩ xa, mình cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Chỉ là có một người để chia sẻ, để thủ thỉ là một điều tuyệt vời.
Nhưng đấy là dạo trước. Dạo này mình lose contact với ảnh cmnl rồi đm. Mọi câu trả lời cho việc này thì cũng không có gì là rõ ràng lắm. Nhưng mình không đi tìm câu trả lời nữa. Trước giờ, mình vẫn là một đứa thích mọi thứ luôn rõ ràng, thích thì nói, không thích cũng nói. Bây giờ thì mình bình thường với sự đến và đi của ai đó trong cuộc đời mình rồi. Mình chấp nhận hết mọi sự im lặng (cho dù nó thật sự đáng sợ đối với mình). Vậy thôi
-
Yup mình chỉ có từng đấy chuyện nhạt nhạt để thủ thỉ với cả nhà thui nên hẹn cả nhà vào một dịp khác với những trải nghiệm mới mẻ khác nhéeee stay tuned
Nhận xét
Đăng nhận xét