dấu chấm lửng
Dấu lửng hay dấu ba chấm (...) là một dấu câu được sử dụng rộng rãi trong các câu văn trên toàn thế giới. Dấu chấm lửng có nhiều công dụng: tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết; thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng; làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. (theo Wikipedia)
Thật ra, khá chắc chắn ai cũng sẽ có những khoảng thời gian trong cuộc đời chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể dùng dấu lửng. Mình cũng thế. Khi mình có quá nhiều thứ phải nghĩ, nhiều vấn đề phải giải quyết và nhiều chuyện không thực sự chắc chắn, mình biết mình đã đặt bước chân đầu tiên đến vùng đất rộng lớn hơn, đầy trách nhiệm hơn - một nơi sẽ không có nhiều sự dung dưỡng, bảo bọc của người thân nữa. Dám chắc mọi người cũng đoán ra được, nơi mình nhắc tới là đâu.
Dạo gần đây, mình ổn. Trong một khoảng khắc nào đấy, nó có hơi mâu thuẫn với những dòng chữ phía trên. Nhưng mình không loạn, có nghĩa là mình ổn. Hơn nữa, mình biết mình không một mình. Thật may mắn và tràn đầy biết ơn khi mình đánh được dòng chữ đó hì hì
(Đánh đến đây mình bị hư chuột rồi cho mình 1s tưởng niệm em bé chuột huhu)
Mình sống khá tình cảm. Mặc dù mình luôn thể hiện cho cả ba và mẹ, và mọi người xung quanh thấy là mình sống cực kì lí trí và máu lạnh. Mỗi một người đi qua cuộc đời mình, dù ở lại chỉ vỏn vẹn trong một câu nói, hay vài ngày, hay từ năm này sang năm khác. Mình đều cảm thấy rất đáng quý, rất trân trọng. Cho dù giữa mình và người đó có xảy ra những chuyện không vui, những chuyện tổn thương sâu sắc thì cũng sẽ luôn là như thế. Vì cho dù là chuyện tích cực hay tiêu cực, một khi đã xảy ra, thứ mình nhận được sẽ là những bài học đắt giá đối với cuộc sống của mình.
Dạo trước, mình hay cảm thấy khó chịu khi phải nghe ai đó than vãn về cuộc sống của họ. Cá nhân mình cũng tránh đem chuyện khó khăn của mình kể lể với ai. Vì mình nghĩ, cuộc sống của ai cũng gập ghềnh, cũng đều gian truân như nhau cả. Mình cực, người ta cũng cực. Không cái cực nào to tát hơn cái cực nào. Có thể nói, mình hơi áp đặt người khác phải theo lối sống của mình.
Hồi mình từng đọc một câu rằng là: Người cho lời khuyên tốt là người đã từng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong cuộc đời họ. Mình không nhớ rõ lắm nhưng đại ý là như thế. Và mình thấy nó khá là đúng.
"Chị không muốn áp đặt cảm xúc của em. Em có thể buồn. Chị như em thì chị cũng buồn. Nhưng em đừng buồn rồi từ bỏ. Bây giờ em buồn, em không làm nó nữa với em buồn nhưng em vẫn cố gắng thì cái nào sẽ tốt cho em hơn?" - Chị giáo dạy Ai Eo của mình.
Hồi mình nghe được câu này, mình và chị cách nhau gần 700 cây số. Qua chiếc tai phone be bé, giọng chị lúc đấy như chứa một thứ ma lực vô hình hút mình vào từng từ, từng chữ. Đó là lúc mình cảm thấy trống rỗng nhất, mất phương hướng nhất. Có lẽ ai cũng sẽ cho rằng mình nói hơi quá. Nhưng chắc chỉ có mình mới hiểu được, cái cảm giác bỗng nhận ra được đường đi, sương mù trong đầu nó tản ra dần, là một cảm giác thật sự rất khó để diễn tả bằng lời. Từ khoảng khắc đó, mình lại lớn hơn một tí (cho dù mình là chúa trẻ con và xốc nổi), hiểu chuyện hơn một tí.
Ngoài chị giáo dạy Ai Eo ra thì mình cũng may mắn được vài người nữa, dù là mới quen hay lờn mặt rồi, vẫn luôn cổ vũ và động viên mình. Làm mình thấy mình hẹp hòi, ích kỉ và xấu tính lắm. Mọi người ai cũng bên mình, mà lúc họ cần, mấy khi mình có cơ hội được là chiếc phao của ai đó?
Ngày đầu tiên đi học lại sau đợt nghỉ hè dài ơi là dài không có dấu chấm câu, mình nghĩ đây cũng là dịp tốt để mình refresh lại cuộc sống vốn hơi bừa bộn của mình. Và bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một, cho dù nói thì thường dễ hơn làm. Tính mình cả tin. Dù càng lớn, trải qua nhiều chuyện, mình có hơi khép nép và thu mình. Nhưng mình chắc chắn một điều rằng, mình vẫn sẽ luôn mở lòng, vẫn sẽ luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ ai, bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến. Mình sẽ vui nếu niềm tin trong mình vẫn còn. Mình nghĩ thế.
Mong là một chút chia sẻ be bé của một đứa be bé sẽ không làm mọi người haha vào mặt mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét