những mẩu vụn

(intro)

sau 1 tỉ năm mình trốn tránh việc ngồi bàn viết blog thì bây giờ, khi mình đã có đủ laptop, thời gian, tinh thần để ngồi thủ thỉ 101 câu chuyện của mình và câu chuyện của cuộc đời nói chung thì
....
sao mình dài dòng vl vậy tròi đất oi tóm lại là mong mọi người enjoy chiếc bài viết hơi dài dài này của mình yayyyy

con ảnh phía dưới là mình muốn giải thích về sự lười của mình í, thật ra MÌNH KHÔNG LƯỜI, mình chỉ viết rồi lại mất hứng giữa chừng nên có khá là nhiều chiếc blog không public được luôn í

:(((((((((((



(1)

hôm nay là ngày bế giảng cuối năm 11
mình thức dậy từ 6 giờ, mình nghĩ mình nên làm gì đó đặc biệt một xíu vì dạo này tâm trạng mình cũng vui vui, nên mình lôi 7749 đồ skincare và trang điểm mẹ với mình mới mua cách đây 1 tuần ra để ngồi tô tô vẽ vẽ, mình cũng chẳng định đậm đà mặn mà gì nên theo style hường quắc các kiểu (xong lên lớp lại bảo đánh màu tây thế vl chưa khó hỉu quá hic) nói chung là dạo này mình đĩ ngựa ai cũng nói thế
chịu thôi



đây là mình (không phải buổi tối) hì hì mình giảm sáng, nhưng nói chung là cho xin tí đường cong

bế giảng thì khá là nắng, nói khá là nói xạo, mà là nắng vãi cả làng, năm nào cũng vậy.
năm nay mình không thấy bồi hồi và sụt sùi như năm ngoái, vì kiểu, mình chả thấy ai sụt sùi gì luôn, cả mấy anh chị khóa trên sắp ra trường cũng thế. còn lớp mình thì kiểu bị chai sạn rồi hic hic cũng chẳng chụp tập thể tấm nào cứ thế đi về luôn ;-; cơ bản bọn nó sống khá lí trí còn mình thì (?)

buồn xíu xiu vì là ngày cuối cùng gặp Bu Bu Phạm ở trường rồi, ở ngoài thì vẫn có thể gặp thêm vài tháng, chứ cái khoảng khắc chị mặc áo dài bước mấy bước ngắn chủn, chạy chạy tới chỗ mình thì chắc không còn nữa hic i mít diu lắm thề

lôi con nikon fe đi chụp dạo dạo cho mọi người đã đời xong mình cũng mỏi, tính ra mình không hợp đi cao gót, lúc nào đi về mình cũng mặt nhăn mày nhó chán lắm, mẹ mình cũng chán giùm mình luôn

bạn bảo nhà mình đi lên nhận thưởng cũng đụt như dậy chán bạn

(2)

mình định phần này mình sẽ kể lể chuyện tình cảm dạo này một tí
nhưng không

this is not a love story mọi người ạ nên skip lẹ làng hoi

(3)

ơ tiếp tục là những câu chuyện nghề

mặc dù mình chỉ mới có tí tuổi đầu thôi, cũng chẳng qua trường nghề hay học sâu một cách bài bản như nào, mà thật ra thì chiếc post này cũng không phải tập trung đàm đạo 101 về nghề (design) nhưng mong là với năm thứ 2 kinh nghiệm làm design không công lấy lời khen làm lương của mình thì mình cũng có tí ti tư cách để nói về nghề - con đường mình quyết tâm theo đuổi

sinh ra với cái dớp ngu tự nhiên, mình mê mẩn nghệ thuật nói chung. mình thích văn chương, thích hát hò, thích tranh vẽ. mình yêu và trân trọng biết bao sự sáng tạo và cái tâm hồn lãng mạn ẩn chứa ở mỗi con người. so với những thánh thần giỏi tự nhiên, mình không được đánh giá cao lắm. mình tin cuộc cách mạng 4.0 đã làm thay đổi ít nhiều suy nghĩ của con người vào nhiều thứ, có thể có cả sự nhìn nhận về nghệ thuật. nhưng chắc nó vẫn chưa đến được bầu không khí mình đang hít thở

nhưng dù gì đi nữa, mình cũng phải cố mà hòa hợp, ba mình nói nếu mình không hòa hợp được, mình sẽ bị đào thải

nhăng cuội vậy thôi, dạo này mình kiếm được việc làm thêm rồi hì hì mình vui vãi chưởng í

mình làm dạng freelance nên cũng chẳng cần thiết phải mài mông ở chỗ làm nhiều, có sản phẩm đúng hạn là được. trong 2 ngày mình làm xong 4 sản phẩm. mặc dù sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng mình vẫn vui í vì tiền lương nó cứ lơ đãng bay trong đầu mình :)))))))))))))

thật ra, cái mà mình vui nhất không phải là chuyện tiền bạc. vui là vì mình chọn được anh chị chủ rất rất rất rất là dễ thương, nhiều trải nghiệm, hiểu và cảm thông với nghề. nói chuyện với anh chị chủ lần nào mình cũng sẽ học được cái gì đó. có thể là về chuyên môn, có thể là chuyện đời, hoặc dăm ba thông tin về công nghệ, máy móc và cả thông tin tuyển sinh nữa :)))))))))))

hôm qua mình chọc bạn bảo mình học sinh khá, bạn ngồi cả tối an ủi nói chuyện các thứ với mình làm mình thấy thương bạn dễ sợ. nhưng vui nhất là mình nhắn cho anh chủ xem cần làm gì nữa không thì anh bảo

"Chủ nhật cho em nghỉ"

:))))))))))))))))))))))))))))

má ơi, cần gì đâu xa xôi, chỉ cần một câu vậy hoi là mình muốn chết đi sống lại luôn rồi. hồi giờ mình làm việc này nọ chả biết chủ nhật là ngày nghỉ luôn, mà đúng hơn là chủ nhật mình làm nhiều nhất trong tuần vì không phải đi học này nọ
anh chủ chị chủ tâm lí quá mình không biết tu bao nhiêu kiếp mới gặp được anh chị :D

hoi tạm vậy, tóm lại là dạo này mình vui và mình mong mọi người cũng sẽ vui vui như mình

ok mình xàm
bye bye


/đoạn voice mes nhỏ nhỏ bạn chọc mình mình ghét bạn!/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến