Mess


(1)

Dạo này mình chạy việc cũng khá. Bên SEEDS thì vừa xong một mẻ nên vẫn trong thời gian nghỉ dưỡng refresh các thứ để tiếp tục vào năm tới. Cùng lúc đó, mình được nhận bên Shecodes. Gì thì gì, không thất nghiệp thì đời mình còn vui chán. Cho dù mình cũng mường tượng ra được cái cảnh mình khóc lên khóc xuống vì chạy không kịp deadline. Công việc bên Câu lạc bộ nhiều và dày đặc. Lắm lúc mình chán chường vì không ăn khớp với cách làm việc của mọi người. Oh well, c'est la vie (hehe)


(2) 

Mình quyết định không một mình mãi nữa. Mình nên có ai đó ngồi cafe cùng, hoặc đi dạo cùng, và làm ti tỉ thứ điên và lãng mạn í. Mình có nói nhăng nói cuội thế nào thì mình vẫn là một đứa bánh bèo sến rện và khao khát có được tình yêu. Vội vã và chóng vánh. Say yes.

Thật ra thì cái chuyện đấy cũng bắt đầu từ tháng trước rồi mà mình chẳng update, mình giấu nhẹm đi vì sợ người khác biết lại cười mình í huhu.


Mình vừa nhớ ra: "vội vã" và "chóng vánh" không phải là một cụm từ hay để tả một cuộc tình.





(3)

Tuổi trẻ thì phải đối mặt với hàng tá nỗi cô đơn. Mình cũng như bao người trẻ khác. Mình chán cái cách cô đơn nhấn chìm mình, để mình vùng vẫy và chống chọi như thể hai đứa thù oán nhau sâu nặng lắm. Mình phát ghen tị đến chết được khi thấy người ta bạn bè sao nhiều quá. Buồn buồn tí là có người an ủi dăm ba câu liền. Không nói dăm ba câu đấy thật hay giả, chỉ cần có thôi, coi như mình cũng được người khác quan tâm rồi. Mình thì không được như thế đâu. Mình chỉ biết ngồi thu lu khóc mỗi khi có chuyện là giỏi thôi.
Tuổi trẻ, đối diện với sự đến và đi của các mối quan hệ như cơm bữa. Mới hôm nào còn thủ thỉ vào tai nhau bao lời êm như ru í giờ thì đến cái liếc mắt cũng chả buồn nữa. Hoặc, có chút tình nào làm xao xuyến con tim hàng tháng trời, bẵng đi một thời gian, mình mới nhận ra chẳng có gì là hoàn hảo cả. Mình không trách ai. Mình chỉ cảm thán thế cho trút được bao buồn thì trút.


"Lắm lúc mình nghĩ, có lẽ mọi chuyện, âu cũng là do bản thân mình mà ra."


Mình đã từng dặn một người rằng đừng dây dưa với mình, mình là đứa chẳng tốt đẹp gì đâu. Thế mà vẫn cứ là dây dưa chúm chím, động viên cùng an ủi đủ thứ trên đời. Giờ thì nhìn đấy, kết quả vẫn thế thôi.

Mình nghĩ thà mình cứ thế đi. Một mình tự chịu tự gặm nhắm tự vượt qua. Hơn là tìm ai đó và kéo cảm xúc người đó từ trên cao rơi thẳng xuống, và từ yêu đời, người ta chuyển sang chán đời ghét đời như mình.

Hồi còn be bé, mình cứ trông qua 5 7 cái Tết. Vừa được lên lớp, vừa được lớn. Trừ chuyện lì xì mỗi năm một ít ra, lớn lên là một điều mình chờ từng giây từng phút. Thế mà, vừa bước sang cái tuổi 16 xuân xanh, mình lại thấy nó hơi úa úa thế nào í, chẳng xanh như mình tưởng. Hay ông trời lại trêu mình, cho úa úa thế xem mình xử lí nó như thế nào đây?




Nhận xét

Bài đăng phổ biến