(một ngày nào đó sẽ có title)
Tình cảm vẫn luôn là một vấn đề khó lí giải.
Hoặc đối với một đứa như mình, nó luôn là một thứ gì đó đè nặng trong lòng.
Hôm nay là một ngày liên quan đến những mối quan hệ, đến giờ phút này, gọi tắt là những-điều-đã-cũ. Gặp lại người mà mình từng rất thương trên đường về nhà mà bối rối chẳng biết nên cười hay tảng lờ đi. Bắt chuyện lại với người mà trước kia đã nghĩ sẽ là tri kỉ của nhau đến hết đời. Nói lời tạm biệt với người mà đã sưởi ấm trái tim mình trong một ngày mưa khi tâm trạng mình chạm đáy. Và chịu đựng một chiếc chiến tranh lạnh khó chịu đến cùng cực suốt 1 tiếng 30 phút liền.
Chưa kể việc thổ lộ tình cảm một cách bộc trực với người rất quan trọng với cuộc đời mình mà chẳng lo việc mất giá hay sau này người đó sẽ nghĩ người ta quan trọng mà tổn thương trái tim bé nhỏ của mình.
Sáng nay, mình nói chuyện với Thảo về Lê Quý Đôn. Dạo này có nhiều chuyện khiến mình rất bức xúc. Thảo có nói mình rằng nếu có ai đó hỏi nên học ở Lê không thì nó sẽ trả lời là “hãy suy nghĩ kĩ lại đi, đừng chôn vùi thanh xuân ở đây”. Mình không biết rõ lắm lí do gì khiến nó có thành kiến với trường như vậy. Mình thì khác. Cho dù Lê Quý Đôn có vùi dập mình như nào, mình cũng rất biết ơn vì nó đã giúp mình gặp được những người mà nếu không có cơ hội này thì thật là một sự tiếc nuối rất lớn trong cuộc đời mình.
Mình không quan tâm lắm người ta có thương mình thật không hay chỉ là lợi dụng mình để mưu cầu một lợi ích nào đó. Mình cần ai đó thương mình. Nên nhiều khi chỉ cần quan tâm đôi chút thôi cũng làm mình cảm động và nhớ mãi.
Dạo này nhiều người tiên đoán mình sắp thoát kiếp fa dài hạn. Nói vui thì cũng vui và háo hức đấy vì kiểu à thì ra cũng có người thương mình. Nhưng mà mình lại sợ, sợ nhiều thứ. Mình sợ mình ảo tưởng. Mình sợ mình không giữ nổi. Hoặc chí ít là mình sợ một ngày mình sẽ mất đi.
Có nhiều chuyện đời thật đau đầu
Mình cũng hay tự nhủ, thì thôi cứ bước thẳng và bước tiếp đi, tới đâu thì tới. Nhưng nhiều lần vậy rồi, mình cứ bước, cứ bước, đến một lúc nào đó mình thấy mình đã đứng trên một mỏm đá cao, phía trước là vực thẳm. Mình chẳng quên được mình đã hoảng sợ đến thế nào. Nếu có một điều ước, mình ước mình sẽ tìm được một người thương mình thật nhiều, thương mãi mãi đấy không bao giờ xa mình nữa, và mãi ở bên mình.
(hôm sau mình sẽ chăm viết hơn, dạo này mình siêu bận luôn hic mình hứa)
Sáng nay, mình nói chuyện với Thảo về Lê Quý Đôn. Dạo này có nhiều chuyện khiến mình rất bức xúc. Thảo có nói mình rằng nếu có ai đó hỏi nên học ở Lê không thì nó sẽ trả lời là “hãy suy nghĩ kĩ lại đi, đừng chôn vùi thanh xuân ở đây”. Mình không biết rõ lắm lí do gì khiến nó có thành kiến với trường như vậy. Mình thì khác. Cho dù Lê Quý Đôn có vùi dập mình như nào, mình cũng rất biết ơn vì nó đã giúp mình gặp được những người mà nếu không có cơ hội này thì thật là một sự tiếc nuối rất lớn trong cuộc đời mình.
Mình không quan tâm lắm người ta có thương mình thật không hay chỉ là lợi dụng mình để mưu cầu một lợi ích nào đó. Mình cần ai đó thương mình. Nên nhiều khi chỉ cần quan tâm đôi chút thôi cũng làm mình cảm động và nhớ mãi.
Dạo này nhiều người tiên đoán mình sắp thoát kiếp fa dài hạn. Nói vui thì cũng vui và háo hức đấy vì kiểu à thì ra cũng có người thương mình. Nhưng mà mình lại sợ, sợ nhiều thứ. Mình sợ mình ảo tưởng. Mình sợ mình không giữ nổi. Hoặc chí ít là mình sợ một ngày mình sẽ mất đi.
Có nhiều chuyện đời thật đau đầu
Mình cũng hay tự nhủ, thì thôi cứ bước thẳng và bước tiếp đi, tới đâu thì tới. Nhưng nhiều lần vậy rồi, mình cứ bước, cứ bước, đến một lúc nào đó mình thấy mình đã đứng trên một mỏm đá cao, phía trước là vực thẳm. Mình chẳng quên được mình đã hoảng sợ đến thế nào. Nếu có một điều ước, mình ước mình sẽ tìm được một người thương mình thật nhiều, thương mãi mãi đấy không bao giờ xa mình nữa, và mãi ở bên mình.
(hôm sau mình sẽ chăm viết hơn, dạo này mình siêu bận luôn hic mình hứa)
No shops in the globe can sell you a true friend, a true spouse and also a family. No matter what happens to you, they will always stick up for you. Treasure ones that besides you in thin and thick time, do not take them for the granted since you will not have them again in life. Time waits for no one.
Trả lờiXóamany thanks <3
Xóa