Alone but not lonely.

august 8 là một ngày cực kì tệ (hoặc là may mắn, nếu theo hướng tích cực) đối với mình.
mà đến august 9 mình mới đủ tỉnh táo để viết hết post lần này. khi mình đã cảm thấy ok hơn.
-
mình vừa trải qua một ngày khó ở cùng cực mà hình như nó là sự tích tụ suốt 2 tháng trời mình cứ chạy theo guồng quay công việc mà chẳng có thời gian suy nghĩ bản thân có thật sự thích nó và thoải mái khi làm nó hay không.
nói chung là mình đánh rơi chính mình trên đường đời luôn, kiểu vậy
(mình hơi ngu văn nên mỗi lần viết mấy câu deeply thì cứ ngượng ngượng vcl đấy)


-
hôm nay đấy, sáng thì mình họp btc offline, trưa thì đi in tập giấy cho mẹ vì trước đó mẹ đã gọi cho mình khi mình đang họp và bảo rằng mình không làm thì không nên nhận làm và kiểu nói mình lề mề quá. mình hơi xuống mood một tí vì thấy mẹ hơi bossy, mình không thích, dù gì mình làm cái này là tình nguyện mà.
in về thì (như thường lệ) đảm bảo mẹ sẽ chê vì tính mẹ hơi cầu toàn, nhưng may quá mình đã nói là
"nếu không ưng thì hôm sau con làm lại, mẹ chê là con buồn đó".
yeah done, mẹ con mình hòa thuận vui vẻ ăn cơm (mặc dù mẹ vẫn không ưng nhưng mẹ chẳng nói gì, mình cảm thấy rất vui vì điều đó)

buổi chiều mình có một buổi meeting với mọi người trong dự án sos library, mình mong có thể gặp anh Khôi hoặc Thảo Trang ở đó nhưng không.

không có ai trong hai người ở đó cả lol mình đéo hiểu sao luôn
(mình không định nói gì đó bất lịch sự trong post này nhưng mà mình cứ break the rules đấy, mình thích thế)

bù lại thì mình có gặp Lờ, dù nó không apply nhưng nó học bài ở đó, và cả chiếc Châu nữa (chiếc Châu thì apply bên handmade)

bọn mình nói chuyện gì đó đến 5h hơn thì bọn mình phải về vì cả 2 đứa kia phải đi học.
cả mình cũng thế

nhưng mình quyết định trốn học.

mình chạy xe trong mưa đến chất 1, mình nghĩ chỉ có ở đó, mình mới cảm thấy khá hơn vì nó yên tĩnh. order li nâu đá thứ 2 trong buổi chiều ngày hôm đấy, mình nhắn tin cho chị Bu, Trang và anh Khôi vì mình thấy hơi buồn khi suy nghĩ lại một số chuyện nhức não bữa giờ. nhưng ai cũng bận việc của riêng mình. nên mình cứ ngồi ở đó, loay hoay với câu 11c bài tâp Toán. và đôi lúc còn khóc lóc trong dramatic vcl

mình chỉ không muốn ở một mình


-
trước giờ mình vẫn là một đứa gan to tày trời nhưng mà vẫn không gan mà cúp luôn tiết Toán hình không gian của thầy Đại. một phần vì mình đang xây dựng lòng tin con ngoan trò giỏi như thế nào đấy, phần vì mình sợ ổng contact immediately với mẹ mình/ ba mình.

nên dù đầu có đau như búa bổ thì mình vẫn phải đi.

lần thứ 2 trong ngày mình đi dưới cơn mưa.
-
mình mong đến lớp mình sẽ thấy ấm áp hơn khi có con người ở đấy vì cả buổi mình hơi thấy cô đơn.

nhưng đéo.

lol gì ngoài trời mưa rã rích, gió thổi bay cmn mình đi thì bọn nó vẫn kêu nóng với chiếc điều hòa 27 độ. mình không thể hiểu nổi giới trẻ bây giờ. mình ngồi ở đó cóng lạnh gần 2 tiếng với môn hình không gian như gáo nước lạnh xối từ đỉnh đầu xối xuống.

mặt mình trông ngu hẳn đi.

thầy Đại hôm nay nhạy cảm lạ, thầy bảo: "Bài dễ quá hay sao ngồi buồn vậy Ngọc?"

câu đấy làm mình phải giả bộ cười ngu ngu với thầy hết cả thời gian còn lại.
-

sau đấy mình về, mình chưa ăn gì nên dạ dày mình biểu tình âm ỉ, mình sợ đến tối mình sẽ kiệt quệ nên thôi cứ phải chi tiền mua một chiếc bánh bao đã.

ông cụ đưa bánh bao cho mình với những bước chân chậm chạp làm mình phải "cảm ơn" thật là to.

tối đó mẹ còn đưa cho mình một li bơ say mịn màng như da em bé, à không, mịn như bề mặt của sữa chua đấy. mình ăn hết cả li (mặc dù phần đó là của cả mẹ và mình nữa)

đến tối, mình không ngủ được vì bụng ì ạch cả li bơ
....
số mình đen thôi rồi
-
vì đau đầu, đau bụng dẫn đến khó thở của mình, mình nằm trên giường mà không ngủ được vì mình nghĩ mình sẽ ngủm củ tỏi luôn vào sáng hôm sau. mình tưởng tượng cảnh mọi người sẽ khóc vì mất mình như thế nào.

mẹ mình bất chợt vào phòng.

mình nói mình không ngủ được vì khó chịu đấy, mẹ mang dầu lên xức vào bụng như lúc còn bé và bóp chân cho mình. mình tự nhiên khóc lóc (lần thứ 2) và nói với mẹ:

"lúc mẹ mỏi con chẳng bóp chân được cho mẹ"

-
sau khi mẹ về phòng thì mình vẫn nằm đấy và không ngủ được. một đống suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu. mình lo lắng, mình sợ mình quên gì đấy. nhắm mắt lại, mọi chuyện vẫn cứ hiện lên trong đầu. mình nằm như thế vật vã 3 4 tiếng đồng hồ, cũng không thể ngủ được.

2 giờ sáng

mình quyết định thôi không ngủ nữa.
-
mình dậy và tra cứu một số lý do khiến mình không ngủ được và mình nghĩ mình mắc chứng rối loạn lo âu

sau đó mình tìm hiểu về cách sống độc thân, kiểu một mình mà vẫn vui đấy, qua youtube với cả mấy video tedtalk
nói chung vì một xíu như thế thôi nhưng nó boost tinh thần mình lên đỉnh điểm.
mình cảm thấy ok hơn rất rất nhiều
và trong khoảng thời gian đó mình đã quyết định được một số thứ, có thể thay đổi cách sống của mình từ bây giờ.
-
4 giờ 30 sáng

/mình dậy đọc hết tin nhắn cuộc họp ngày hôm qua với team offline vì tối qua bỏ lỡ
/mình nhận được mail thông qua và bắt đầu làm việc với Bookademy nhưng sau khi xem xét lại, mình đã viết thư từ chối lời mời làm việc (vì mình cần dành thời gian cho bản thân)
/mình reply tin nhắn của chị Nhung
/set up lịch hẹn ăn sáng + mua dụng cụ với Bu Bu Phạm lol
/và viết blog đến bây giờ

6 giờ 42 phút sáng.
-
có lẽ đây là một post khá dài và mình rất biết ơn nếu có ai đó đọc đến những dòng cuối này của mình
mình không muốn show off mình mạnh mẽ đến như nào hay kể khổ gì.
mình chỉ muốn giữ lại một chút kỉ niệm về một ngày tâm trạng tụt dốc đứt cmn phanh của mình thôi

mong là không khiến mọi người cảm thấy tiêu cực
c u next time//

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến