Ngủ muộn hoài thế?
Lòng mình đang hỗn độn lắm....
Blog lần này của mình có lẽ là một nồi chè thập cẩm mà mình phải thật sự cảm ơn nồi chè này vì đã mang đến cho mình biết bao nhiêu thứ mới lạ mà từ lúc sinh ra đến giờ mình mới thấm thía một cách sâu sắc ❤ Mình cảm nhận được tâm hồn mình đã trầm đi một chút, lắng đọng hơn một chút, và già cỗi đi một chút.
Món chè 1: Hoàng Khôi
Lúc ứng tuyển vào Ban Thiết kế Câu lạc bộ SHY, mình đã kiêu hãnh biết bao nhiêu với cái kĩ năng Photoshop hơi thảm của bản thân. Thật sự, là mình kiêu, vừa ngu vừa kiêu. Thế rồi, chính mình lại tự vả mình. Với quả avatar đầu tay xấu ơi là xấu thế này.
Mình cảm nhận được mình đã làm không tốt dù mình đã cố hết sức. Mình đã dành cả tuần để suy nghĩ và ngồi vọc phần mềm, mình cố hết sức để cứu nó. Và cũng để cứu lòng kiêu căng của mình nữa. Mình đã tự cho rằng mình giỏi. Mình có thể làm được. Nhưng sự thật thì mình kém lắm. Mình chỉ khoác lác, huênh hoang là giỏi thôi. Thế mà, anh Khôi cũng duyệt bài này và đăng page.
Thời điểm đó, anh nói anh tôn trọng công sức của em.
Anh cũng bảo, anh nói thật em đừng buồn, cái này thật sự xấu. Không phải lúc đó, mà là hôm nay.
Mình đồng ý, ngay cả mình cũng thấy nó xấu mà huống chi là người khác nhìn vào. Nếu mình là Ban chủ nhiệm, mình sẽ chê thẳng. Vì nó làm page thiếu chuyên nghiệp hẳn. Nhưng mà đó là vì mình là một đứa trẻ chưa lớn. Các tiền bối như anh Khôi, chị Bu đã quyết định đăng nó lên vì mình. Mình đã biết ơn điều đó. Rất nhiều. Bây giờ cũng vậy mà sau này cũng thế, mình sẽ mãi nhớ.
Một sự bao dung vô hạn đối với một đứa trẻ huênh hoang.
Từ hôm quả avatar fail lòi đấy, anh chẳng chê mình này nọ, anh gửi video tutorial cho mình, anh chỉ mình từng tí, anh gửi sản phẩm anh làm để truyền lửa, truyền cảm hứng cho mình. Mình biết mình ngu, nên mình học tất, mình mày mò đủ thứ chỉ mong mình có thể khá hơn. Nhưng thật ra nó không ngột ngạt lắm. Mình thích design và mình đã học nó vì mình thật sự rất thích công việc này.
Và kiểu sản phẩm avatar thứ 2 của mình, anh đã khen nhiều, nhiều lắm. Hôm mình gửi bản demo anh đã nói rằng idea em tốt lắm. Anh sửa về font, về xếp text. Thành phẩm khiến mình thật sự tự hào về nó. Nhưng mình không nghĩ đó là thành phẩm của riêng mình. Mình nghĩ mình là sản phẩm của anh Khôi.
Hôm Hoàng Khôi gọi mình là bé, mình ngông lắm, mình bảo bé cc, phải gọi chị. Nhưng mà giờ mình lại ước Hoàng Khôi gọi mình là bé đi, và hãy nhắc nhở mình chỉ là một con bé ngông cuồng chưa hiểu sự đời, cứ đánh giá thấp người khác trong khi mình cũng chẳng bằng ai.
Món chè 2: Thảo Trang
Bây giờ là 12:15AM, mình cần Thảo Trang. Nó cũng như anh Khôi, ngủ từ tám quánh rồi, nhưng mình vẫn nghe trái tim đang gào thét, mình cần người, mình cần ai đó để nói chuyện...
Có lẽ nếu như bây giờ nó ở ngay đây, mình sẽ bảo là mình nhớ và thương nó nhiều. Mình sẽ xin lỗi nó nếu mình có làm nó buồn dù trước giờ mình đều cố gắng hết sức để không làm nó buồn cho dù nó có làm mấy điều mình không thích.
Mình không biết phải nói về cảm giác này như thế nào. Chỉ là mình thật sự rất biết ơn những ai chịu chơi với một đứa xấu tính như mình....
Và Thảo Trang nó bảo nó iu mình. Mình hỏi nó muốn gì ở mình. Nó bảo tình iu ngược lại.
(Và mình nhận ra mình không xứng đáng)
Có lẽ nếu như bây giờ nó ở ngay đây, mình sẽ bảo là mình nhớ và thương nó nhiều. Mình sẽ xin lỗi nó nếu mình có làm nó buồn dù trước giờ mình đều cố gắng hết sức để không làm nó buồn cho dù nó có làm mấy điều mình không thích.
Mình không biết phải nói về cảm giác này như thế nào. Chỉ là mình thật sự rất biết ơn những ai chịu chơi với một đứa xấu tính như mình....
Và Thảo Trang nó bảo nó iu mình. Mình hỏi nó muốn gì ở mình. Nó bảo tình iu ngược lại.
(Và mình nhận ra mình không xứng đáng)
Món chè 3: Trần Hoàng Vinh + Lê Xuân Lộc
Cảm ơn Lê Xuân Lộc vì đã nói rằng: "Nhờ em mà anh nhận ra được nhiều điều"
Cảm ơn Trần Hoàng Vinh đã thốt lên: "Em đã ở đâu suốt 3 năm nay vậy"
Để em còn thấy rằng mình thật sự không vô dụng đến vậy.
Cảm ơn Trần Hoàng Vinh đã thốt lên: "Em đã ở đâu suốt 3 năm nay vậy"
Để em còn thấy rằng mình thật sự không vô dụng đến vậy.
Em còn giúp được một ai đó.
Món chè 4: Phạm Kim Ngân
Em vẫn thích gọi là Bubu Phạm (hoặc Bu thúi). Cảm ơn vì tối nay đã ở bên em. Cảm ơn vì đã bao dung cho những lỗi lầm của em.
Em không muốn Bu đi. Hãy ở bên em. Vì em cần Bu, cần Bu thức tỉnh con người ngu muội của em Bu ơi....
Hôm sau mình sẽ dành một blog to to để nói về một Bubu nhỏ nhỏ 💗
Bây giờ mình chỉ muốn khóc, khóc với mớ cảm xúc hỗn độn này....
Em không muốn Bu đi. Hãy ở bên em. Vì em cần Bu, cần Bu thức tỉnh con người ngu muội của em Bu ơi....
Hôm sau mình sẽ dành một blog to to để nói về một Bubu nhỏ nhỏ 💗
Bây giờ mình chỉ muốn khóc, khóc với mớ cảm xúc hỗn độn này....
Nhận xét
Đăng nhận xét