Chuyện ở Lê (2)
Lúc mình làm Chuyện ở Lê (1), mình không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ làm một blog khác có tên là Chuyện ở Lê (2) :D
Eh hình như cái hình hơi riêng tư chút nhưng mà dont giv a shit đi hoho kiểu cái này cũng được chụp ở Lê mà :D
Ừ có lẽ điều này hơi xúc phạm đối với một số người nhạy cảm và thần thánh hóa Lê nhưng theo ý kiến cá nhân mình, Lê thật sự là một xã hội thu nhỏ và nó không màu hồng như mình nghĩ
Tất nhiên cái gì cũng thế, cũng có bề nổi và bề chìm. Quan trọng là cái cách mà mình suy nghĩ về điều đó. Theo hướng tiêu cực hay tích cực.
Nhưng nếu có ai đó hỏi, mình có hối hận vì đã vào đây không? Mình sẽ
ưỡn ngực
nâng cao đầu
chống tay hai vào hông
và nói
.
KHÔNG!
yeah it's so cool dude?
Chính bởi vì cái xã hội thu nhỏ ấy mà mình học được rất nhiều thứ. Về kinh nghiệm chạy deadline, kinh nghiệm xử lí công việc theo một cách mà không ai cãi vã, kinh nghiệm nói chuyện và tất tần tật các kĩ năng mềm (life skills) thật sự rất hữu dụng. Mình gặp nhiều người, các tiền bối, mình học hỏi được nhiều điều. Nói trắng ra năm 10 của mình ở Lê không làm mình hối tiếc điều gì hết. Vì khi mình nhìn lại, mình phải cảm ơn bản thân vì đã sống trọn vẹn, làm những điều mình muốn chứ không rụt rè do dự và đánh mất cơ hội làm điều đó lần nữa
Xã hội thì chắc chắn có nhiều người. Mà nhiều người thì đồng nghĩa với việc mỗi người sẽ là mỗi mảnh ghép tính cách khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Và nhờ đó mà mình cũng định hình được cuộc sống sẽ như thế nào sau này. Gặp nhiều người. Người tốt và những người xàm nhách :D
Ở Lê, mình cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều. Một trong số đó là "không nên đánh giá ai qua sẽ bề ngoài của họ". Mình chỉ thực sự thấm thía cái điều ấy khi mình bắt đầu ở Lê thôi. Trước giờ mình toàn cất nó vào kho "những câu triết học kinh điển sau này mới gặp" :D
Một tin rất shock gần đây mình mới biết trong một lần đi ăn uống với club í mọi người mới bảo mình có một anh trước đây mình nghĩ ảnh là một người kiểu ngông lắm, show off và thích thể hiện lắm vì trước giờ ảnh toàn drama around thôi mà chính ảnh là người châm ngòi chứ chẳng phải ai đâu. Anh đấy collect bì bóng nhựa, ống hút nhựa và donate cho mấy tỉnh nghèo để họ xây được nhà í ôi mình không ngờ luôn. Ảnh còn lên tiếng chỉ trích bạn học nếu bạn học uống trà sữa bằng li nhựa, hút ống hút nhựa và ăn sáng bằng hộp xốp. Đến nỗi mà kiểu cả lớp phải mang tô thủy tinh lên trường ăn sáng :D đm thề khó tin thật nhưng yeah real 100% luôn. Ảnh còn phát ống hút tre cho mọi người nữa :D
/1 phút vỗ tay nào mọi người/
Câu chuyện đó đã khiến mình thay đổi nhiều về định kiến của mình dành cho ảnh lắm. Mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có những cái xấu, và những cái tốt. Chỉ là mình chưa nhận ra mà thôi :(((
Thế nên là mình không nên ghét một ai hay nghĩ xấu cho một ai hết. Vì chỉ tổ nặng đầu và negative vl cứ để thời gian trả lời cho tất cả thôi
Hẹn gặp lại ở Chuyện ở Lê (3) (?) nhé (mình không chắc nữa :D)
Nhận xét
Đăng nhận xét