Haters.

Yooooooooooooo welcome back <3

Hôm nay là mùng 4 Tết Âm lịch. Vẫn ở nhà. Vẫn ăn nhiều. Và viết blog.

Hôm mùng 2 Tết có gặp lại Trà sau một năm mỗi đứa một phương. Nó vào Nguyễn Khuyến Prison ở đất Sài Gòn. Mình loanh quanh ở Lê suốt ngày cặm cụi với đống deadline. Gặp lại nó, chở nó đi vài vòng Quy Nhơn, bao nó li trà sữa Bobo coi như tiền lì xì Tết. Nói chuyện với nhau rất nhiều. Thề luôn chưa bao giờ mình gặp một đứa như nó trong đời. Xa nhau hàng tháng trời, gặp lại không biết bao nhiêu chuyện để mà nói. Nói chung nó như tri kỉ của mình vậy. Vừa gặp đã quen, xa mặt mà cũng không cách lòng... 

Vừa chở nó trên con xe Cup xăng đầy bình thì nó bảo "Ê đm mày làm gì mà sao đứa bạn nào của tao cũng ghét mày hết đó. Con T nó bảo nó ghét mày từ hồi lớp Hai. thằng H.Q. cũng bảo không thích mày." Trời mẹ, thiệt sự đéo hiểu cái l gì luôn á. Mình cũng chỉ "À, ừ, vậy hả" cho qua chuyện. Ôi trời đất có đứa lấy cái hành vi của một đứa nhỏ lớp Hai để đánh giá con người của nó năm lớp Mười ? :D ? Đùa nhau à?? Mà chuyện với T mình cũng đéo nhớ mình đã làm gì nó để nó nuôi nấng cái nỗi niềm ghét mình tận 8 năm trời xồi ôi lâu lắm chứ giỡn...

Trà nó còn kể đứa này đứa nọ ghét mình như thế lọ thế chai mà mình đéo quen ai thôi cũng ừ hử đấy đã bảo con người mình đi đâu cũng hút drama như nam châm trái dấu hút nhau đấy. Có mấy hồi cũng về search google kiểu "Làm thế nào khi bị cô lập?" "Làm sao để hài lòng tất cả mọi người?" blah blah....

Nói chung câu trả lời nhận được cũng chỉ là give a fuck about this problem.

Hồi mình từ đọc ở đâu đó như này "Nếu có một vài người ghét bạn thì bạn hãy mặc kệ họ, nhưng nếu ai cũng ghét bạn thì bạn nên xem lại bản thân mình"

? :D ?

Hmmmm đấy mình đã từng nghĩ đôi khi mình có hơi mất dạy nói chuyện gắt vl tính tình lại dở dở ương ương khó chịu khó ăn khó ở nhưng bỏ qua mấy điều đó thì mình cũng là một đứa kiut, biết hi sinh vì người khác nếu mình iu họ, hết lòng vì công việc, vì tập thể, không tham lam, không phân biệt giàu nghèo màu da giới tính, lắng nghe tốt, đưa lời khuyên cũng tốt, thích đồ họa, thích vẽ vời, thích mơ mộng...

Xồi ôi để mà kể mấy tính tốt thì chắc kể cả ngày cũng không hết hihiihihihihi
Ô kê mình nghĩ đã hết thời gian tự sướng ảo tưởng :D

Nói gì thì nói, mình nhiều khi đã tự hỏi bản thân rằng "Ơ thế mình thấy mình cũng bình thường như bao người mà sao ai cũng không ưa mình thế nhờ?". Mình đã từng nghĩ mình bình thường cho đến một ngày có một người đã gọi mình bằng một cái tên thân thương trìu mến "NGỌC LẬP DỊ" :D

Ơ hơ hơ cái tên kiut quá thể <3

Ừ thì đúng thật, mình là đứa lập dị. Mình cũng rất khó khăn trong việc định nghĩa chính con người mình. Đôi lúc mình là đứa ồn ào, thừa năng lượng, đôi lúc lại chỉ muốn yên tĩnh, muốn một mình. Mà thời gian mình ở một mình lại nhiều hơn cả. Mình thích ở nhà lên channel Chill Nation (cả Trap Nation) trên Youtube với mức max volume quẩy một mình, hát một mình, làm những điều kì quặc, ăn mặc đéo ra thể thống gì, một mình. Hơn là tụ tập ăn uống hát karaoke trà sữa strongbow (ơ cái này mình chưa uống mà mình muốn thử một lần cho biết quá :D) cùng hàng tá bạn bè, hàng tá mối quan hệ. Mình lười. Mình lười texting lười nói lười đi ra ngoài đường. Đấy là câu trả lời tại sao mình lại ít bạn đến vây. Hoặc có thể nói đúng hơn là mình đéo có bạn. Mình chỉ có tri kỉ :D Tri kỉ thì có Trà, có Mơ khùng bạn bè hơn 10 năm với cả anh Phong người luôn luôn sẵn lòng lắng nghe mình tâm sự dù mình rất lười phản ứng với mấy cái tin thường ngày của ảnh nên suốt ngày bị mắng là vô tâm ;-;

Không những không có bạn bè mà còn có cả hàng dài haters. Thấy mình kul không :D

Haters là thứ đã xuất hiện trong cuộc đời mình từ rất sớm. Những năm tháng cấp 2 vì cái sự lười phản ứng của mình mà cả bọn lập team cô lập mình các kiểu con đà điều. Hồi đó mình cũng buồn, sụp đổ các thứ :D Giờ nghĩ lại thấy stupid vcl luôn. Nói chung hiện tại mặc dù vẫn có haters nhưng mình cũng thôi không buồn quan tâm mẹ gì nữa.

Mẹ mình bảo "Sống không thương thì thôi chứ đừng ghét". Mình nghĩ cũng có lí vcl :D

Thôi thì mình cũng có lời khuyên cho mấy bạn nào cũng giống mình á. Don't care about these fucking kind of people. Hãy cứ là chính mình. Làm chuyện của mình. Theo đuổi ước mơ của mình. Dăm ba đứa bạn thời trung học sau này cũng say goodbye khó bền lắm (trừ tri kỉ) nên là đừng cố gắng hài lòng bất cứ ai. Thích thì chơi, không thích thì next. Chuyện gì tốt cho mình, có ích cho cuộc sống và tương lai của mình thì làm. Không thì thôi, không quan tâm làm gì cho nặng đầu :D Love yourself more. Thời gian đi care haters thì đắp mặt nạ dưỡng da, đọc sách nâng tầm hiểu biết chơi game nghe nhạc relax hơn nhiều <3

Học tập Taylor Swift thành công bằng chính haters <3



Yoooo dù gì cũng đầu năm chúc mọi người một năm mới thiệt zui zẻ hox hành zỏi zang nhak <3 Muchhhhhhhh loveeeeeeeeee <3 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến