Chuyện ở Lê (1).

"Cậu có rất nhiều bạn. Không có mình, cậu vẫn còn những đứa khác. Nhưng ngoài cậu ra, mình chẳng có ai."




Đây là Lê qua lăng kính của Ngọc.


Bắt đầu 3 năm cấp 3 với một cú sốc từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên điều đó cũng không làm tôi cảm thấy mình gục ngã. Tôi chỉ thấy hơi ngỡ ngàng, và tôi cũng đã quen với cái kiểu nhảy đổng của dư luận rồi. Suốt cả quãng thời gian cấp 2, nó đã hành xác tôi biết bao nhiêu, làm tôi muốn chết hàng tá lần, khiến tôi rơi vào trầm cảm không lối thoát.

Thế nhưng, tất cả những điều đó, tôi vẫn lựa chọn cố gắng vượt qua. Trong cô độc.
__________________________________________

Tôi bước vào Lê, trong một buổi sáng đầy nắng, gặp người làm tôi hơi sốc vài ngày trước, tôi cau mày, sau đó nhận lấy bong bóng và bước vào. Không biết anh ta có nhớ tôi không - người mà anh ta đã dùng cả friendlist mấy trăm người và lượng follow khủng để dìm chết những đứa trẻ non nớt mới vào trường như chúng tôi. Một cách thật vô lí hết sức. Cái cau mày đấy, như một lời tuyên chiến, của tôi gửi đến anh ta. Rằng tôi, sẽ không bao giờ tha thứ cho cái hành động vào buổi chiều hôm ấy của anh. Và thầm nguyền rủa anh với những điều không may mắn nhất.

___________________________________________

Trước khi vào Lê, tôi đã chuẩn bị cho mình một hành trang cả về thể chất lẫn tinh thần một cách tôi cho rằng nó thật sự trọn vẹn. Bỏ qua vấn đề sách vở, tôi mong những năm tháng ở Lê của tôi, tôi sẽ sống khép kín hơn, sẽ sống thầm lặng hơn. Bao năm qua, tôi phải chịu đựng sự xỉa xói của biết bao người, chịu cái áp lực của người nổi trội. Vì vậy, tôi đánh mất nhiều, tôi trả giá nhiều. Cho nên tôi muốn bản thân ở Lê phải thật sự tập trung học tập, và tìm được những niềm vui cho riêng mình (ví dụ như tôi sẽ chăm viết blog hơn, đọc nhiều sách hơn, chăm tập thể dục hơn,....). Tránh xa ánh hào quang mạng ảo, tránh xa scandal, tránh xa chốn thị phi.Quả thật, người tính chẳng bằng trời tính!Thời gian đúng thật chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng. Sau một học kì, tôi vẫn chẳng thực hiện được những mục tiêu mình đề ra, tôi chẳng học hành chăm chỉ, cũng chẳng tập thể dục thường xuyên như tôi đã hứa, chẳng viết thêm một blog nào. Tôi chạy theo guồng quay của công nghệ. Tôi check notif facebook, instagram, mọi lúc, mọi nơi. Tôi chat chit thâu đêm với bạn bè. Và một sai lầm nữa.

Tôi rơi vào lưới tình.

(To be continued)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến